Trong lòng thở dài một tiếng, Vân Khuynh nghĩ, Tần Vô Phong nhất
định sẽ cự tuyệt, sẽ nói Tần Vô Song sẽ dạy y.
Rõ ràng như vậy mới là chính xác, hợp lý, thế nhưng vì sao y lại nghĩ
đáy lòng có chút tiếc nuối và phiền muộn?
Trong lúc Vân Khuynh còn đang miên man suy nghĩ, Tần Vô Phong đã
mở miệng nói:
“Được, một lời đã định, đến lúc đó ta nhất định sẽ dạy Vân nhi trở thành
cao thủ giang hồ ——
Chỉ cần Vân nhi không chê khổ không ngại mệt.”
“Đương nhiên, mới sẽ không, ta là loại người sợ khổ sợ mệt sao???”
Vân Khuynh không kịp nghĩ lại, lập tức mở miệng phản bác, bảo vệ danh
dự của mình.
“Đương nhiên không phải, cho nên, đến lúc đó ta sẽ không nhẹ dạ.”
Tuy rằng khí trời là lạnh, thế nhưng Tần Vô Phong lại nghĩ toàn bộ tâm
đều là ấm áp dào dạt.
Vốn tưởng rằng sau khi Tần Vô Song trở về, hắn không còn cơ hội tiếp
cận Vân Khuynh, không nghĩ tới Vân Khuynh lại mở miệng thỉnh cầu hắn
dạy khinh công.
Cứ như vậy, hắn liền có thể ở bên Vân Khuynh, thật tốt.
Tần Vô Phong tuy rằng một mực nói chuyện phiếm với Vân Khuynh, thế
nhưng tốc độ dưới chân hắn, một điểm cũng không chậm lại.
Tần Vô Phong bay nhanh xẹt qua nóc nhà dưới chân, Vân Khuynh nhìn
cảnh sắc chung quanh, giống như cảnh tượng ngồi trên tàu hỏa ở đời trước