Lải nhải nói một đống lớn xong, tú bà của “Văn hương các” rốt cục lắc
mông rời đi, nhất khắc nàng đi xuống dưới, tiếng đàn nảy lên.
Đó là nhạc công của “Văn hương các”, có người nói Khôn thành đệ nhất
nhạc công này danh xưng Mộc Nhai nhạc công, trước đây hoa khôi Vũ Sa
cô nương còn đang tại thế, hai người đàn cầm cùng đàn sắt hòa tấu, là âm
nhạc êm tai nhất trên đời.
Đáng tiếc cho một tuyệt đại giai nhân, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn.
Tiếng đàn vừa vang, mọi người liền biết tiệc chính bắt đầu rồi, đều
không khỏi hết sức chăm chú nhìn đài cao.
Vải thưa màu nhạt bốn phía còn đang bay lượn, tiếng đàn bình thản mà
lưu sướng...
Bỗng nhiên, tiếng đàn gấp gáp, giống như loài chim không ngừng bay
vòng trong không trung.
Đúng lúc này...
Đinh linh linh, đinh linh linh một chuỗi âm hưởng chuông bạc vang lên.
Bỗng nhiên, một tấm trường lăng ( tấm vải dài) màu tím nhạt phá không
bay ra, ở trong không trung phất ra một độ cung quỷ dị mà duyên dáng.
Khi trường lăng nhảy múa hấp dẫn ánh mắt mọi người, một bóng dáng
tím nhạt, đứng trên đài cao, từ trên trời giáng xuống.
Trên hai gò má trắng noản của “nàng” che một tầng khăn che mặt, khuôn
mặt như ngọc mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng có thể lờ mờ thấy được
đường cong xinh đẹp.
Cổ tay của “nàng” như linh xà, linh hoạt vũ động, tóc dài đen tuyền, theo
thân hình phiêu dật của “nàng” xẹt qua độ cung hoa mỹ trong không trung.