nam phẫn nữ trang, người che giấu thân phận, thường thường là có mục
đích, hắn phải lãnh tĩnh, bảo trì lãnh tĩnh.
Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, lúc này, bên trong sảnh lớn, tiếng
vỗ tay đã vang lên như sấm.
Liên Cừ thu hồi ánh mắt:
“Hoa khôi nhìn xong, chúng ta cũng nên đi thôi.”
Hiên Viên Bất Kinh lắc đầu:
“Không, chúng ta phải đợi Dạ Lạc Huyền, chờ hắn tới giết tân hoa khôi.”
Trong lúc Khôn thành chìm trong náo nhiệt, Giang thành phương bắc, lại
phi thường không an bình.
Nhị hoàng tử Hiên Viên Khê Phong, tam hoàng tử Hiên Viên Lâm Phong
nôn nóng không ngớt muốn lật tung toàn bộ Giang thành đi tìm Hiên Viên
Trần Vũ.
Bọn họ thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, vận dụng toàn bộ lực lượng
quan phủ địa phương, đáng tiếc, như trước vẫn không tra được hạ lạc của
Hiên Viên Trần Vũ.
“Chết tiệt!!!”
Nhị hoàng tử Hiên Viên Khê Phong, là một người dễ nóng nảy, hắn nắm
chặt nắm tay, hung hăng nện lên bàn gỗ.
Đệ đệ của hắn, Hiên Viên Lâm Phong còn lại là tràn ngập nhiệt tình
khiêm tốn ôn nhã, tướng mạo hai người giống nhau như đúc, tính tình, lại
cực khác nhau.