“Nàng” một thân sa y ( áo lụa mỏng, tơ mỏng) màu tím, không phải tơ
lụa gấm vóc hay bông vải. Đích thật là vải sa, khẽ hở trên sa y đem da thịt
trắng noản của nàng toàn bộ lộ ra, thế nhưng bộ ngực kia...
Hiên Viên Bất Kinh híp mắt, kinh ngạc trong lòng, dĩ nhiên là một nam
nhân.
Tân hoa khôi của “Văn hương các”, dĩ nhiên là một nam nhân???
Ngay cả Liên Cừ còn bị dáng múa phiêu dật mềm mại, mãnh liệt lại
không mất dịu dàng này hấp dẫn, vậy càng đừng nói đến người khác.
Màu sắc trường lăng giống với màu áo tím nhạt của người trên đài cao,
làm nền cho điệu múa của hắn, khiến hắn càng như thiên tiên hạ phàm.
Đôi chân trần mảnh khảnh của hắn, đeo lên một đôi chuông màu trắng
bạc trên cổ chân, theo nhịp múa của hắn mà linh linh rung động.
Bỗng nhiên, tiếng đàn của nhạc công Mộc Nhai ngừng lại, người trên đài
cao chuyển thân trên không trung, trường lăng cũng chậm rãi thu về.
Hắn nâng lên bàn tay thon dài, đỡ lấy trường lăng rơi xuống, đầu hơi
nghiêng đi, mặt hướng mọi người, khăn che trên mặt hắn, rất đúng lúc rơi
xuống.
Sau đó, khuôn mặt quyến rũ yêu tà xuất hiện trước mắt mọi người, mắt
phượng dài nhỏ, nơi khóe mắt hơi cong lên, ẩn tình quyến rũ, lông mày tinh
tế phi dương, môi không cần tô mà vẫn hồng.
Nhìn thế nào, vẫn là một nữ nhân quyến rũ.
Hiên Viên Bất Kinh nhìn khuôn mặt kia, dĩ nhiên có chút hoảng hốt, thế
nhưng, trong lòng hắn còn có một tia trấn tĩnh, người nọ, là một nam nhân,