“Vân nhi, thực lực của Tần gia ăn sâu bén rễ rắc rối khó gỡ, không phải
triều đình muốn động là có thể động, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không cần
miên man suy nghĩ.”
Vân Khuynh nhu thuận gật đầu:
“Ân. Đều nghe đại ca.”
Tần Vô Phong ngoài miệng là nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy chuyện
Hiên Viên gia làm lần này, thực sự cổ quái.
Nói là đang ấp ủ âm mưu, vậy cũng không nhất định, nói chung cẩn thận
một chút mới tốt.
Thấy Tần Vô Phong và Vân Khuynh lo lắng, Long Khiêm cười cười:
“Đại công tử không cần lo lắng, Lý công công nói thánh thượng tự mình
nói tìm đại công tử, chỉ là vì củng cố địa vị thái tử.
Mong muốn sau khi hắn trăm tuổi, đại công tử có thể trợ giúp thái tử ổn
định ngồi trên vị trí kia, dù sao thế cục trong triều hỗn loạn...
Thánh thượng phái thái tử đến Giang thành mời đại công tử, là để thái tử
bày tỏ ý tốt với đại công tử.”
Tần Vô Phong hừ lạnh một tiếng:
“Ý tốt??? Ta xem là bày tỏ phiền toái thì có!!!”
Tần gia chúng ta luôn luôn chỉ lo thân mình, bên ngoài tuyệt không
nhúng tay vào chuyện của Hiên Viên gia, lần này vì sao lại muốn kéo Tần
gia xuống nước???
Ngay cả Khuynh Vận ta đều khuyên hắn không nên tự nhảy xuống hố,
huống chi là chúng ta???