“Đoạn tụ chi phích, đoạn tụ chi phích thì sao, có đến mức khó mở miệng
như vậy không???”
Hắn đen mặt, nói với Long Khiêm:
“Hiện tại đi ra ngoài trước đi, một hồi gọi ngươi sau.”
Ở cùng Tần Vô Phong nhiều năm như vậy, Long Khiêm tự nhiên là cảm
thụ được Tần Vô Phong tức giận, chỉ là, Tần Vô Phong vì sao mà giận???
Đoạn tụ chi phích khó nói ra miệng là rất bình thường, dù sao trong
Huỳnh Quang, chỉ có số ít quan to quý nhân có luyến đồng, trừ cái này ra,
tiểu quan quán ít đến thương cảm, dù sao đoạn tụ chi phích cũng không
thịnh hành trong Huỳnh Quang, vậy nên chuyện này ở trong mắt mọi người
đích thật là quái dị.
Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Long Khiêm rời đi.
Lưu lại Tần Vô Phong và Vân Khuynh xấu hổ.
“Vân nhi, ngươi không cần lưu ý Long Khiêm... Kỳ thực đoạn tụ rất tốt,
đại ca cũng là đoạn tụ... Ách...”
Vân Khuynh câu lên khóe môi lộ ra dáng cười thật to:
“Không sao, chỉ cần yêu nhau, không quan trọng giới tính không quan
trọng huyết thống không quan trọng khác quốc gia, yêu nhau là chuyện của
đôi lứa, không liên quan đến người khác, người khác không thích là bởi vì
bọn họ không phải đương sự, không biết khổ sở và mỹ diệu trong đó, chúng
ta tự mình biết là được, có người ở bên, là được.”
Nói xong, Vân Khuynh mới giật mình lấy lại tinh thần, trừng mắt to nhìn
Tần Vô Phong:
“Đại ca, ngươi nói cái gì??? Ngươi cũng là đoạn tụ???”