Có thể đạt được ngôi vị hoàng đế, chắc chắn là người có năng lực, người
có năng lực, nhất định là người có thể khiến Huỳnh Quang cường đại,
chúng ta vì sao phải đi bồi dưỡng người khác, lãng phí tinh lực???
Hành trình kinh thành lần này, ta nhất định sẽ không đáp ứng.”
Con ngươi sâu thẳm của Tần Vô Phong liếc nhìn Long Khiêm:
“Ta nhớ kỹ, ta kêu ngươi tra chính là người phương nào hạ độc tình ti
cho thái tử, thái tử liệu có người tâm ái???
Mà không phải những thứ này...”
Long Khiêm giật mình, ho nhẹ một tiếng:
“Khụ khụ, đại công tử... Thái tử điện hạ hắn, hiện nay cũng không có
người thương... Thế nhưng... Thế nhưng...”
Tần Vô Phong nhíu mày:
“Nhưng cái gì, ngươi mau nói ra?”
Long Khiêm cắn răng một cái nói:
“Thế nhưng trong cung nghe đồn thái tử coi trọng một tiểu thái giám ở
chỗ nhị hoàng tử... Nói là, thái tử điện hạ, có đoạn tụ chi phích...”
“...”
Cạc cạc cạc cạc...
Dường như có một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Vân Khuynh xấu hổ, Tần Vô Phong cũng thấy khó chịu: