Khuynh, mà Tần Vô Phong viết thư miêu tả Vân Khuynh mạnh khỏe, chính
là chỗ dựa lớn nhất cho Tần Vô Song.
Tần Vô Phong cũng không muốn tăng thêm áp lực cho hắn, trong thư
cũng không nói đến chuyện Vân Khuynh sinh bệnh, luôn luôn kiếm một ít
chuyện tình ấm áp thú vị viết cho Tần Vô Song.
Mỗi khi thấy Tần Vô Phong hồi âm, nghĩ đến Vân Khuynh và hài tử
trong bụng y đang đợi hắn, Tần Vô Song cảm thấy cơ thể tràn ngập lực
lượng vộ tận, cảm thấy bệnh trạng gì đó đã không còn.
Phương bắc, Giang thành, ‘Hồi Xuân đường’.
“Vân nhi, đây là thư của Vô Song.”
Tần Vô Phong cầm phong thư còn hơi lạnh lẽo, đưa cho Vân Khuynh.
Mấy ngày qua hắn nhận được rất nhiều phong thư, chỉ là khi đó Vân
Khuynh sinh bệnh, hắn lại không muốn Vân Khuynh tăng thêm tưởng niệm
nên mới không nói, hiện tại bệnh của Vân Khuynh đã hoàn toàn khỏi, hắn
liền lập tức nghĩ tới chuyện này.
“Vô Song!!!”
Vân Khuynh kinh hô một tiếng, đăng đăng vài bước chạy đến trước mặt
Tần Vô Phong, không đợi Tần Vô Phong đưa thư đến y liền tiến lên đi lấy.
Tần Vô Phong thở dài lắc đầu, trực tiếp buông tay đưa cho y.
Vân Khuynh mở thư nhìn một lần lại một lần:
“Đại ca, vì sao đây là Vô Song viết đưa cho ngươi, mà không phải cho
ta???”