Tần Vô Phong ngồi ở một bên, lặng lẽ không nói gì.
Đến khi, cửa chi nha một tiếng bị mở ra.
Là Long Khiêm.
Trên tay hắn bưng một cái bát, từ khi hắn đến ”Hồi Xuân đường”, cơ bản
liền bị giáng cấp thành thiếp thân tiểu tư của Tần Vô Phong và Vân
Khuynh.
Vân Khuynh vốn đang ngẩn người, ngửi thấy mùi vị thuốc đông y, bỗng
nhiên lấy lại tinh thần.
Sắc mặt y biến trắng, có chút run run mở miệng:
“Đại... Đại ca, bệnh của ta, đã khỏi hẳn rồi... Vì sao vì sao còn phải uống
dược...”
Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh, đích thật là thuốc đắng dã tật, đã
nhiều ngày, Vân Khuynh uống thuốc, luôn luôn là một chuyện tương đối
khó khăn.
Lúc đầu, bởi vì thân thể thực sự khó chịu, y đau khổ chịu đắng uống
dược, mỗi khi uống xong đều phải ăn một đống lớn mứt hoa quả.
Chờ sau khi bệnh tình tốt lên, y luôn luôn không thể nhanh gọn uống
thuốc, thứ nhất là dược kia quá đắng, thứ hai là y thực sự chán ghét.
Mấy ngày nay sinh bệnh, lưu lại di chứng là cái mũi cực kỳ mẫn cảm với
mùi thuốc đông y, ngửi thấy là sợ.
Tần Vô Phong từ trong tay Long Khiêm nhận dược, ra hiệu Long Khiêm
đi ra ngoài, cầm chén thuốc đặt ở bên môi thổi thổi: