Tần Vô Phong dần dần nhíu mày:
“Vân nhi, ngươi hiện tại không phải một người, trong bụng còn có hài
tử...”
“Đừng đề hài tử với ta.”
Vân Khuynh phiền muộn tăng đến cực hạn:
“Hài tử hài tử... Đại ca ngươi luôn luôn treo hài tử trước cửa miệng, Vô
Song là vì hài tử mà đi... Ở trong thư cũng chỉ thích nhắc tới hài tử...
Ta biết hài tử này rất trọng yếu, ta sẽ bảo vệ tốt nó, mong muốn đại ca
ngươi không nên quá mức quan tâm!!!”
Thái độ của Tần Vô Phong cũng khiến y thấy phiền.
Giống như là dỗ dành tiểu hài tử, ôn nhu, nhẹ giọng nhẹ lời, thế nhưng,
đây không phải bản sắc của Tần Vô Phong.
Mà Tần Vô Phong ôn nhu với y, đều là vì hài tử, vì trưởng tôn Tần gia.
Vừa nghĩ đến Tần Vô Song quan tâm hài tử, Tần Vô Phong đối xử với y
như vậy cũng là vì hài tử, y liền nghĩ có chút bực mình.
Hài tử ở trong bụng y, cũng chính là hài tử của y, y tự nhiên sẽ chiếu cố
tốt nó, đến chỗ chiếu cố không được cũng sẽ thỉnh giáo bọn họ, thế nhưng,
có cần đem tất cả mọi chuyện kéo theo hài tử không???
Uống thuốc là chuyện nhỏ, chỉ là việc nhỏ này, khơi ra toàn bộ phiền
muộn hiện tại của y mà thôi.
Y nhíu mi, đầu càng hỗn loạn.