“Thế nhưng, Vân nhi, dược đã sắc rồi, ngươi không uống chính là lãng
phí, cũng khiến cho Long Khiêm vô công khổ cực một phen.”
Thanh âm Tần Vô Phong có chút lạnh, đây là lần đầu tiên hắn dùng
thanh âm lạnh như thế nói với Vân Khuynh.
Vân Khuynh mím môi:
“Không uống.”
Tần Vô Phong tăng một cái đứng lên, bưng theo chén thuốc, đi tới bên
người Vân Khuynh, đưa đến bên môi y:
“Uống.”
Tần Vô Phong lúc này mặt không chút thay đổi, đôi mắt nghiêm khắc,
thanh âm cũng lạnh lẽo như băng.
“Không uống!!!”
Vân Khuynh càng lúc càng hăng hái, y cũng không tin, y không uống,
Tần Vô Phong sẽ làm gì y.
Lực đạo trên tay Tần Vô Phong dùng thêm vài phần, chén thuốc trong
tay chăm chú dán lên môi Vân Khuynh:
“Uống!!!”
Thanh âm của Tần Vô Phong phóng đại không ít, vừa lãnh khốc lại
nghiêm khắc, giống như đại nhân răn dạy hài tử không hiểu chuyện, Vân
Khuynh bị Tần Vô Phong mắng như vậy lại càng hoảng sợ.
Nâng mắt liếc nhìn một cái, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị
của hắn, trong lòng hoảng sợ, dĩ nhiên có chút luống cuống, Tần Vô Phong
như vậy khiến người ta sợ hãi.