KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 745

Phát hiện đường nhìn của y, ánh mắt lạnh như băng của Tần Vô Phong

nhìn thẳng vào y, bên trong mang theo vài tia âm ngoan và cảnh cáo.

Vân Khuynh sợ đến mức lập tức thu hồi đường nhìn, vô ý thức hé miệng,

uống thuốc.

Lúc uống ngụm đầu tiên còn có chút không cam lòng, nhưng đã uống rồi

cũng không nên tiếp tục cự tuyệt, y hừ lạnh một tiếng từ trong tay Tần Vô
Phong đoạt lấy chén thuốc, nắm chặt mũi, ừng ực uống hết.

“Ha hả...”

Vân Khuynh buông chén thuốc xoa xoa miệng, lại đột nhiên nghe được

tiếng cười, mềm nhẹ bất đắc dĩ mang theo sủng nịch.

Y có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại tại khóe miệng hơi

vung lên của Tần Vô Phong, có chút ngây ngẩn:

“Đại... Đại... Đại ca ngươi ngươi ngươi... Ngươi cười...”

Y nói hết lời, Tần Vô Phong mới ý thức được là mình đang cười, chân

chính cười.

Tần Vô Phong luôn luôn ổn trọng, giờ đây có chút ấu trĩ giơ tay sờ sờ độ

cung, vẫn như trước chưa cong xuống nơi khóe miệng:

“Thật không... Có thể là bởi vì Vân nhi quá đáng yêu...”

“Ách... Có sao???”

Vừa rồi Tần Vô Phong còn đang là mặt đen bao công, thế nào lập tức

biến thành cái dạng này???

Hơn nữa hắn nở nụ cười, hắn nở nụ cười nha, Tần Vô Phong được xưng

là không biết cười lại nở nụ cười.