Không biết phải làm sao hồi thư cho Tần Vô Song mới có thể biểu đạt
tưởng niệm của y, không biết làm thế nào mới có thể bảo đảm những người
vì y nỗ lực bôn ba được an toàn, không biết phải giải quyết phiền phức y
mang đến cho Tần Vô Phong thế nào...
Không biết vì sao khi nghĩ tới Tần Vô Phong đối tốt với y chỉ là bởi hài
tử mà bắt đầu khó chịu...
Người không nên rảnh rỗi, y vừa rảnh rỗi, đầu óc lại bắt đầu miên man
suy nghĩ, cứ như vậy lại càng thêm sầu lo.
Thái độ của Vân Khuynh có chút dọa đến Tần Vô Phong:
“Vân nhi???”
Tần Vô Phong nghi hoặc gọi y, trong ấn tượng của Tần Vô Phong, Vân
Khuynh vẫn luôn là mềm yếu ôn nhu, sao lại đột nhiên nổi cáu như vậy.
“Đại ca, ta...”
Vân Khuynh thở dài, đột nhiên có chút vô lực, y nghĩ không có ai hiểu y
vào lúc này.
Tần Vô Phong cau mày:
“Uống dược trước, chút nữa sẽ lạnh.”
Lông mày vốn đã nhăn lại của Vân Khuynh, lập tức thắt vào với nhau,
như tiểu hài tử nhao nhao lên:
“Không uống không uống, ta nói không uống là không uống.”
Tần Vô Phong nheo lại đôi mắt, lẳng lặng quan sát Vân Khuynh, có chút
suy nghĩ, sau đó, khuôn mặt anh tuấn, chậm rãi trầm xuống: