“Vân nhi, mứt hoa quả đã chuẩn bị xong, bệnh của ngươi, tuy rằng đã tốt
lên, thế nhưng loại khí trời này, rất dễ tái phát, phải uống dược thêm hai
ngày nữa mới được...”
“... Hai ngày!!!”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh có chút vặn vẹo, vốn có một chút
tình tự buồn phiền, thoáng cái bị phóng đại vài lần, y “chát” một cái đặt bút
xuống tờ giấy trên bàn, hạ quyết tâm ngày hôm nay không uống dược, tuyệt
đối không uống, dù thế nào cũng không uống.
Bệnh của y đã khỏi, y nếu uống bát dược này, vậy chính là cam chịu cách
làm của Tần Vô Phong...
Uống dược thêm hai ngày.
Chuyện này đối với y mà nói là một dằn vặt thống khổ, để mình không bị
dằn vặt, Vân Khuynh quyết định kiên quyết không uống bát dược kia.
Cho nên khi Tần Vô Phong đưa dược cho y, y nổi lên tính trẻ con quay
đầu sang một bên:
“Bệnh của ta đã khỏi hẳn, ta không muốn uống nữa.”
Lông mày Tần Vô Phong thiêu thiêu, hắn tự nhiên biết tâm tình mâu
thuẫn của Vân Khuynh đối những dược này, hắn thả nhẹ vẻ mặt, ôn nhu
nói:
“Vân nhi, tin tưởng đại ca, những thứ dược này rất có lợi cho thân thể
của ngươi.”
Vân Khuynh quay đầu lại, ghét bỏ liếc nhìn bát dược, cái mũi nhỏ hừ hừ:
“Ta hiện tại bị các ngươi nuôi vừa nhân sâm vừa tổ yến vừa vây cá cũng
không ít, dược này khó uống vậy bỏ qua đi.”