“Hiện tại, xem ra cũng chỉ có thể làm vậy.”
“Ân...”
Vân Khuynh gật đầu, tuy rằng y không ủng hộ loại phương pháp này, thế
nhưng, y cũng không có biện pháp tốt hơn.
Cuối cùng Vân Khuynh còn hồi thư cho Tần Vô Song, chỉ có vài nét bút,
viết là tất cả mạnh khỏe không cần lo lắng các loại, chuyện muốn nói khác,
y vẫn chưa viết.
Đêm đã khuya, Tần Vô Phong đã rời đi, để tiện cho việc chăm sóc y, y
và Tần Vô Phong sẽ làm hàng xóm ngay cạnh nhà...
Tuy rằng y là nam tử, Tần Vô Phong cũng là nam tử, nhưng y dù sao
cũng là ‘Đệ muội’ của Tần Vô Phong, dù thế nào cũng phải tránh cho
người khác nghi ngờ về vấn đề thân phận, cho nên hai người vẫn chưa ở
chung một phòng.
Ban ngày bức thư của Tần Vô Song, Tần Vô Phong cười, cùng với đàm
luận giữa bọn họ, từng cái lướt qua trong óc Vân Khuynh.
Ban tay để dưới chăn, nhẹ nhàng xoa bụng.
Đối với tương lai, y đột nhiên có chút mờ mịt.
Trước đây nghĩ, chỉ cần ở bên Tần Vô Song, chậm rãi sống là được.
Thế nhưng cổ trùng khiến Tần Vô Song rời nhà, cũng khiến y phải nhìn
thẳng vào một vấn đề ——
Không có Tần Vô Song, y phải làm sao đây?
Y không phải một người nam tử cổ đại, lại càng không phải một người
nữ nhân chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân, vì sao sau khi Tần Vô Song rời