Lại nghĩ đến hai vị khách kia ——
Hiên Viên Trần Vũ và thị vệ Lam Hiên.
Bởi vì y sinh bệnh, mấy ngày nay vẫn chưa có cơ hội đi gặp hai người
kia.
Thừa dịp hôm nay, y đi coi trộm bọn họ một chút.
Nếu như có thể, y muốn đem chuyện độc ‘Tình ti’ nói cho thị vệ Lam
Hiên, để tự hắn lựa chọn, trừ bỏ thái tử hôn mê bất tỉnh, ở trong ‘Hồi Xuân
đường’, hắn là người có tư cách quyết định chuyện này nhất.
Sau khi hạ quyết tâm, Vân Khuynh liền nhớ lại đi đến nơi ở an bài cho
Hiên Viên Trần Vũ và Lam Hiên ngày ấy.
Trí nhớ của y quả nhiên không tệ, chưa đến một lúc đã tìm được.
Đi tới trước cửa, y vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, y nghĩ Lam Hiên làm
người trung thành như vậy, hẳn là lúc nào cũng khắc khắc canh giữ bên
người thái tử Hiên Viên Trần Vũ.
Quả nhiên, ngay lập tức, Lam Hiên liền mở cửa.
Lam Hiên thấy Vân Khuynh thì có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn
vẫn như trước rất khách khí chào hỏi Vân Khuynh.
Vân Khuynh trên dưới quan sát hắn một phen:
“Thân thể tốt hơn chưa???”
Lam Hiên gật đầu:
“Ta đã không có đáng ngại, chỉ là công tử nhà ta, vẫn chưa tỉnh lại.”
Vân Khuynh gật đầu, vươn tay chỉ hướng bên trong, mở miệng nói: