đi y lại trở nên lo được lo mất.
Còn có, Hiên Viên Trần Vũ xuất hiện, nói cho y biết, tình cảnh của Tần
gia, kỳ thực đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, y không thể vẫn cứ làm một con
sâu gạo, sống dưới sự che chở của Tần gia.
Người của Tần gia, đối tốt với y như vậy, y nhất định phải vì Tần gia làm
chuyện gì đó..
Cho dù không giúp được Tần gia, cũng nhất định không thể liên lụy Tần
gia.
Rõ ràng đã vào đêm, nhưng đầu Vân Khuynh lại thanh tỉnh đến đáng sợ.
Y nghĩ tới chuyện này, thế nào cũng ngủ không được, đứng dậy mặc
thêm quần áo, nhớ lại phương pháp tu luyện nội lực Tần Vô Song đã từng
dạy y, thay đổi một thân lười biếng, ngồi ở trên giường, thong thả mà gian
nan bắt đầu phấn đấu cho cuộc sống của mình.
Lần ngồi xuống này, là nguyên một đêm.
Ở nơi đan điền trong cơ thể, cảm thấy có một dòng nước ấm rất nhỏ, một
đêm không ngủ, y lại không có một chút cảm thấy uể oải.
Từ trên giường bước xuống, sửa sang quần áo, y đẩy cửa ra, một luồng
khí mới mẻ mà hàn lãnh lập tức đập vào mặt mà đến.
Ngoài cửa, mặt đất vẫn như trước mênh mông một mảnh, tuyết trắng
trước mắt, thuần khiết không một vết bẩn.
Vân Khuynh hít một hơi thật sâu, lại thở ra, bước đi nghĩ muốn tìm Tần
Vô Phong, chân còn chưa hạ xuống liền thay đổi chủ ý.
Mấy ngày nay luôn luôn phiền phức Tần Vô Phong, cũng nên để Tần Vô
Phong có chút không gian cá nhân.