“Ta có thể vào xem hắn không???”
Lam Hiên có chút chần chờ, thế nhưng nghĩ lại người này chính là ân
nhân cứu mạng của bọn hắn liền gật đầu:
“Đương nhiên có thể.”
Vân Khuynh được cho phép, liền nhấc chân vào cửa.
Chậm rãi hướng vào bên trong đi đến, bước chân Vân Khuynh có chút
do dự, thẳng đến khi đi tới bên giường, thấy vị thái tử điện hạ Hiên Viên
Trần Vũ kia, vẻ mặt tái nhợt, trầm tĩnh mà an tường nằm trên giường, tâm
của y chớp lóe một tia không đành lòng.
Thở dài một tiếng, lại quay đầu nhìn Lam Hiên.
Lam Hiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y, y cong môi cười cười, vẫy tay
với Lam Hiên:
“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Lam Hiên nhìn Hiên Viên Trần Vũ ở trên giường không có một tia vết
tích muốn tỉnh lại, gật đầu, theo Vân Khuynh đi ra ngoài.
Vân Khuynh nhẹ giọng ho khan một chút:
“Lam Hiên.”
Y dường như có chút chần chờ, thế nhưng nghĩ đến thái tử tái nhợt vừa
thấy kia, cùng với lòng trung thành của người trước mắt này...
“Ngày ấy đại ca ta nói, công tử nhà ngươi trúng độc ‘Tình ti’.”
Lam Hiên nhíu nhíu lông mày: