Nói xong Vân Khuynh lưu lại Lam Hiên lần thứ hai bước vào trong
phòng.
Lam Hiên kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn thế nào cũng nghĩ không ra công
tử nhà hắn lại trúng loại độc như vậy.
Cảm tình của chủ tử là chuyện lớn, hắn cũng không dám làm chủ...
Nhưng, lúc chủ tử tỉnh lại, rốt cuộc thấy ai thì hợp lý???
Vân Khuynh lại đi tới bên giường Hiên Viên Trần Vũ, ngồi lên vị trí
Lam Hiên vừa ngồi, đánh giá Hiên Viên Trần Vũ.
“Chúng ta rõ ràng không có khả năng đã từng gặp qua, vì sao ta lại nghĩ
ngươi thoạt nhìn quen mặt như vậy???”
Đường viền có chút nhỏ bé yếu ớt, nhìn rất thoải mái cũng quen thuộc
ngoài ý muốn.
Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy hứng thú với vị thái tử này.
“Nếu như sau này ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, làm hoàng thượng
Huỳnh Quang... Khi đó, ngươi là minh hoàng, đại ca bọn họ là ám hoàng...
Ân, đều là tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, chỉ là, nếu như các ngươi xung đột, ai
sẽ là người thắng???”
Nói, Vân Khuynh thật là có chút chờ mong tràng diện như vậy.
“Thế nhưng ta len lén nói cho ngươi, Vô Song rất lợi hại, đại ca càng lợi
hại, Vô Hạ không biết thế nào... Dù sao hẳn là cũng không kém bao nhiêu,
bọn họ có ba người, mà ngươi chỉ có một, thật đáng thương.”
“Hiện tại ngẫm lại đại ca bọn họ làm ‘Ám hoàng’ thật đúng là tốt hơn...
Ba người có thể thay phiên nhau làm, mà ngươi làm hoàng đế ngoài sáng,
mệt chết cũng chỉ có thể một người làm...