Tất cả mọi người nói đế vương gia là vô tình nhất, làm hoàng đế, đều là
chỗ cao không thắng hàn... Không biết ngươi...”
Vân Khuynh hăng hái, lải nhải với Hiên Viên Trần Vũ một đống lớn
chuyện trên trời dưới đất.
Hiên Viên Trần Vũ ý thức mơ mơ hồ hồ, lờ mờ có thể cảm thụ được
động tĩnh bên ngoài.
Vừa có chút ý thức, chợt nghe thấy một thanh âm mềm nhẹ êm tai.
Thanh âm kia, tựa như nước chảy róc rách, tựa như gió xuân ấm áp, từ
trong lòng hắn thổi qua, khiến hắn vô ý thức tham luyến thanh âm kia,
muốn nghe đến càng nhiều càng nhiều.
Hắn không biết mình bị làm sao, không biết mình vì sao không thể nhúc
nhích, vì sao trước mắt một mảnh hắc ám, thế nhưng, thanh âm vào lúc vừa
tỉnh lại kia giải trừ khủng hoảng cho hắn.
Thanh âm kia rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn không biết y đang nói gì.
Thế nhưng loại cảm giác ôn nhu tường hòa này, lại sâu đậm khắc trong
lòng hắn, từ nay về sau, không thể quên.
Nửa ngày, một thanh âm quen thuộc vang lên, là thị vệ của hắn, Lam
Hiên:
“Vân công tử, ta nghĩ công tử nhà ta mở mắt, gặp được người thích hợp
nhất, là tương lai... Thái tử phi.”