Vân Khuynh mím môi xong mở miệng nói:
“Được rồi, ta sẽ thương lượng chuyện này với đại ca, ngươi chiếu cố
công tử nhà ngươi cho tốt.”
Vân Khuynh nói xong, lại nhìn Hiên Viên Trần Vũ nằm ở trên giường,
chậm rãi nhấc chân rời đi.
Hiên Viên Trần Vũ đang hôn mê vô ý thức nhăn mày, người có thanh âm
dễ nghe kia muốn đi sao???
Đáy lòng của hắn sản sinh một cổ không muốn, rất muốn rất muốn người
kia ở lại...
Thế nhưng, hắn không mở được mắt, không mở được miệng, chỉ có thể
thanh tỉnh ý thức được bước chân người kia càng lúc càng xa.
Đáy lòng mọc lên vài phần nôn nóng, hắn bắt đầu chờ mong, chờ mong
thanh âm kia lần thứ hai xuất hiện...
Lúc Vân Khuynh trở về phòng, Tần Vô Phong đang lạnh mặt ngồi trong
phòng y, đến lúc nhìn thấy y, trong ánh mắt mới hiện lên một tia yên tâm,
hai tay nắm chặt chậm rãi mở ra.
Sáng sớm đến chỗ Vân Khuynh lại không thấy người, hắn còn tưởng
rằng Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn...
Dù sao Vân Khuynh bình thường tương đối lười, khả năng ra ngoài cũng
quá nhỏ.
Hắn lập tức gọi Long Khiêm đi ra ngoài tìm, Long Khiêm đi rồi hắn mới
nhớ tới trong hậu viện ‘Hồi Xuân đường’ có rất nhiều ám vệ, hắn nhất thời
sốt ruột dĩ nhiên quên, sau khi nhớ tới liền đi hỏi ám vệ một phen, thế mới
biết hành tung của Vân Khuynh.