Sau khi biết hành tung của Vân Khuynh, hắn cũng không lập tức đi tìm,
mà là ngồi ở trong phòng lẳng lặng chờ, dù sao Vân Khuynh cũng cần
không gian riêng tư.
Tuy là nghĩ vậy, thế nhưng vừa không thấy Vân Khuynh hắn liền bất an,
e sợ Vân Khuynh sẽ ở nơi hắn không nhìn thấy xảy ra chuyện, thẳng đến
nhất khắc nhìn thấy y hắn mới an tâm.
“Đại ca.”
Nhìn Tần Vô Phong ở trong phòng mình, Vân Khuynh không có mảy
may ngạc nhiên, lúc nào cũng khắc khắc ở cùng Tần Vô Phong, y sớm đã
thành thói quen.
“Ta vừa đến chỗ thái tử điện hạ.”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Ân, ta biết.”
Hắn đang đợi, đợi Vân Khuynh tiếp theo muốn nói gì, hắn biết, Vân
Khuynh chắc chắn sẽ nói chuyện độc tình ti cho thị vệ Lam Hiên, cũng
không biết bản thân thị vệ kia, dự định làm thế nào.
Vân Khuynh nhăn mày, thở dài một tiếng:
“Lam Hiên nói, thái tử điện hạ, tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên, thích hợp nhất
là thái tử phi.”
Nhắc tới thái tử phi y liền nhớ tới Vân Thù, nhớ tới Vân gia, cũng nhớ
tới Hồng Châu bị y lưu lại nơi đó.
Y tưởng niệm Hồng Châu, cũng thực sự không thích Vân Thù, không
thích Vân vương phủ, không thích tất cả Vân gia.