“Đúng vậy, Tần công tử cũng nói độc của công tử nhà ta đã giải, nhưng
vì sao hắn vẫn ngủ say bất tỉnh??? Nếu không phải mạch tượng của công tử
nhà ta rất bình thản, ta sẽ nghĩ các ngươi muốn hại công tử.”
Hô hấp Vân Khuynh cứng lại:
“Không, không phải như vậy, chỉ là độc ‘Tình ti’ này, không tầm
thường.”
Kế tiếp Vân Khuynh tinh tế giảng giải độc tình ti cho Lam Hiên, cùng
với phiền não của y, Lam Hiên cũng hoàn toàn hiểu rõ vì sao công tử nhà
hắn vẫn không thể tỉnh lại.
Ra là Vân Khuynh bọn họ cố ý kê đơn để hắn ngủ say.
“Lam Hiên, ý ngươi thế nào??? Hiện tại bên người công tử nhà ngươi chỉ
có một mình ngươi, hắn tỉnh lại, nhìn thấy cũng sẽ là ngươi.”
Lam Hiên lại càng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống:
“Công tử nhà ta là hạng thân phận nào... Há có thể để ta mạo phạm???”
Như vậy trong mắt Vân Khuynh, chính là một loại cự tuyệt không lời,
cũng chính là Lam Hiên không muốn Hiên Viên Trần Vũ yêu hắn.
Vân Khuynh thở dài:
“Ngươi đứng lên đi, ta không phải công tử nhà ngươi, ngươi không cần
phải sợ hãi như thế, nhưng mà...
Hiện tại không có biện pháp khác, ta sẽ nói một chút với đại ca để công
tử nhà ngươi ngủ say vài ngày, ngươi nghĩ kỹ xem, công tử nhà ngươi, lúc
tỉnh lại thấy ai thì tốt.