Nhẹ nhàng đẩy cửa, liếc nhìn vào phòng, bên trong vẫn là một mảnh an
tĩnh.
Bất giác hướng đi vào bên trong, hắn cong lên khóe miệng, vén lên màn
giường, Vân Khuynh đang nghiêng thân thể, mặt hướng ra ngoài, một tay
nắm lấy chăn bông ngủ rất trầm...
Không, là ngủ không an mới đúng!!!
Độ cung nới khóe miệng Tần Vô Phong cong xuống, vươn tay vuốt lên
đôi lông mày cau lại của y.
Trong ánh mắt màu mực của hắn lộ ra suy nghĩ, là chuyện gì, khiến Vân
Khuynh cho dù đang ngủ cũng không thể giãn mày???
Hắn vừa buông tay, đôi lông mày mảnh khảnh kia liền càng thêm nhíu
chặt.
Bàn tay nắm lấy chăn bông của Vân Khuynh khẽ động, hai gò má cọ cọ
lên chăn bông, hàm răng trắng noãn vô ý thức cắn môi dưới.
Tần Vô Phong buông xuống mí mắt, hơi nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ
của Vân Khuynh, là khuôn mặt có sức mê hoặc không thể tưởng tượng đối
với hắn.
Hơi thở dài một tiếng, hắn vươn tay định lần thứ hai vuốt lên lông mày
của y, ai biết bàn tay vốn đang nắm chăn của Vân Khuynh bỗng nhiên
buông ra, sửa thành nắm tay hắn, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn hơi lắc lư, hàm
răng buông ra, nhẹ giọng nỉ non:
“Vô Song... Vô Song...”
Đôi mắt Tần Vô Phong bỗng nhiên lạnh lẽo, thân thể từ từ cứng ngắc.
Đáy lòng hắn, có đau đớn không thể nói ra.