Vô Song Vô Song, vì sao lại là Vô Song???
Nguyên một kiếp này, chẳng lẽ không ai có thể thay thế địa vị của Vô
Song ở trong lòng y???
Đúng vậy... Vô Song là ‘Tướng công’ trên danh nghĩa của y, mà hắn thì
sao, là cái gì, tính là cái gì?
Chỉ là đại ca!
Thế nhưng...
Đôi mắt lạnh lùng chậm rãi mềm xuống, ngay cả như vậy, tâm của người
Tần gia một khi trao đi, cũng sẽ không bao giờ lấy lại.
Mấy ngày nay, không có Vô Song tồn tại, chỉ có hắn và Vân Khuynh, tốt
đẹp mà có chút không chân thực, không chân thực đến mức khiến hắn quên
rằng Vân Khuynh thuộc về Vô Song.
Nhưng, tất cả tất cả, chỉ là hắn một mình đơn phương.
Hóa ra Vân Khuynh nhớ đến Vô Song, vẫn luôn nhớ đến Vô Song, lúc
nào cũng khắc khắc nhớ tới Vô Song, ngay cả ngủ cũng bởi vì nhớ mong
mà ngủ không yên...
Tần Vô Phong đột nhiên nghĩ, nếu như lúc trước đi lấy lam ngân hoa là
hắn, có phải hắn sẽ không lún sâu, có phải sẽ không có hôm nay đau xót?
Hắn im lặng lắc đầu, muốn rút về bàn tay bị Vân Khuynh nắm.
Hắn bởi vì sợ Vân Khuynh tỉnh lại mà thả lỏng lực đạo, thế nhưng Vân
Khuynh lại càng gắt gao, chặt chẽ nắm lấy tay hắn.
Hắn vươn một tay, chậm rãi mở từng ngón tay Vân Khuynh nắm lấy tay
hắn.