Nói xong, lại hướng đến cắn tiếp.
Tần Vô Phong hoàn toàn ngu ngơ, Vân Khuynh như vậy, quá... Quá linh
động, so với rụt rè ôn nhu ngày thường, hoàn toàn khác, vậy nên khiến cho
hắn vô cùng kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp.
Chờ đến khi hắn phản ứng lại, cảm thụ được xúc cảm ôn nhu nhẵn nhụi
trên môi, Vân Khuynh gặm cắn đã sớm biến thành khẽ hôn.
Đáy lòng Tần Vô Phong đau đớn thoáng cái toàn bộ đều bay đến trảo oa
quốc, chỉ còn lại tràn đầy hoảng loạn.
Hắn nỗ lực ổn định tình tự của mình, vươn tay đặt lên vai Vân Khuynh,
đến lúc Vân Khuynh ôm cổ hắn cười rơi lệ rồi hôn hắn, hắn điểm thụy
huyệt của y.
Huyệt đạo vừa điểm, cái người linh động vừa rồi, lập tức mất đi sức
sống, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
Tần Vô Phong ngơ ngác ôm Vân Khuynh mê man trong lòng hắn, yếu ớt
thở dài một tiếng, nhẹ đặt y lên giường, lẩm bẩm: “Nếu như tình cảm này,
toàn bộ đều vì ta mà triển lộ, vậy thật tốt.”
Đáng tiếc, nó chỉ là một giấc mộng, căn bản sẽ không biến thành hiện
thực.
Tần Vô Phong lại nhìn Vân Khuynh một hồi, sờ sờ mặt mình: “Xem ra,
thực sự là rất giống, ngay cả ngươi cũng mơ hồ.”
Nhợt nhạt lưu lại nụ hôn trên trán y, hắn đứng dậy rời đi, chân chính rời
đi.
Dùng khinh công tuyệt diệu rời khỏi Tần phủ, Tần Vô Phong bay về phía
‘Hồi Xuân đường’.