“Ngươi... Ngươi xú bà nương mụ la sát, khẳng định là đố kị bản tiểu thư
xinh đẹp.... Ô ô....”
Tần Vô Phong đã sớm ở trên đầu tường một lúc lâu, nhíu mày nhìn một
người tiểu thư khuê các liên tục chửi mắng người.
Còn có, Vân Thù này chẳng lẽ không có óc, bị người đối đãi như vậy còn
khắp nơi ồn ào thân phận, lẽ nào nàng không sợ bị người nhân cơ hội lấy
nàng ra áp chế người nhà, hoặc là bởi vì kiêng kỵ thân phận của nàng mà ra
tay giết người diệt khẩu?
Thấy Long Liễm không thể chịu nổi phải điểm á huyệt của nàng, Tần Vô
Phong lúc này mới chậm rì rì phi thân xuống, trên khuôn mặt là một mảnh
biếng nhác thờ ơ, ngoài miệng lại ngôn từ chính nghĩa nói:
“Các ngươi là người phương nào, tại sao lại đối đãi với cô nương mỹ lệ
như vậy?”
Lúc Long Dạ và Long Liễm trông thấy Tần Vô Phong trong ‘khuôn mặt
Vô Song’ lại càng hoảng sợ, thế nhưng nhận thấy động tác nhíu mày cộng
thêm khí tức lạnh lùng quen thuộc của Tần Vô Phong, hai người lập tức
phản ứng lại.
“Tiểu tử...”
Long Dạ nói đến phân nửa, thực sự là nói không được nữa, đối mặt với
Tần Vô Phong, mấy lời đại bất kính như vậy, bọn họ đều là nói không nổi.
Tần Vô Phong cau mày, trừng mắt bọn họ.
Long Liễm và Long Dạ nhận thấy tâm tình ác liệt của hắn, lập tức phối
hợp: “Đừng có xen vào chuyện người khác! Cút qua một bên...”