KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 824

Ngón tay Vân Khuynh bị từng chút từng chút mở ra, trong tay thoáng cái

trống rỗng, y bị giật mình tỉnh giấc.

Y bỗng nhiên mở hai mắt, kinh hô:

“Đừng đi...”

Con ngươi vốn còn đang mê man, lúc dừng lại trên khuôn mặt Tần Vô

Phong liền hoàn toàn không thể rời đi.

Trong ánh mắt y bắn ra tình cảm cực nóng, cùng với nồng đậm ỷ lại, đây

là lần đầu tiên Tần Vô Phong nhìn thấy Vân Khuynh để lộ cảm tình ra bên
ngoài như thế.

Vân Khuynh động tác nhanh nhẹn, mặc kệ hàn lãnh, lại lần nữa nắm lấy

tay Tần Vô Phong, giãy giụa vội ngồi dậy, nhào vào lòng hắn, vươn tay ôm
cổ hắn:

“Vô Song, Vô Song, ngươi đã trở về, ngươi rốt cục đã trở về.”

Thân thể Tần Vô Phong lập tức cứng ngắc, đáy lòng càng ngày càng

lạnh, nhưng người trong lòng, lại rất ấm áp mềm mại.

“Ta...”

Hắn mở miệng muốn giải thích, Vân Khuynh lại không cho hắn cơ hội

giải thích.

Vân Khuynh từ chỗ cổ hắn ngẩng đầu, môi anh đào của y đến gần cắn

lên môi Tần Vô Phong, lung tung gặm cắn một phen xong rồi rời một chút,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mang theo đỏ ửng, mang theo nụ cười
đắc ý, khóe mắt, lại mang theo nước mắt trong suốt:

“Cho ngươi rời đi lâu như vậy... Cho ngươi không viết thư cho ta... Ta

cắn ngươi...”