Trong lòng nam nhân này có đau thương, con mắt mâu thuẫn như vậy
trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tâm thần Vân Thù, ánh mắt di xuống, cái
mũi thẳng tắp, đôi môi màu nhạt, dày mỏng vừa phải.
Đây là một nam nhân cực đẹp, nhưng không phải đẹp giống như nữ tử,
trên người hắn không hề có một tia nữ khí.
Tần Vô Phong thấy Vân Thù ngơ ngác nhìn hắn liền có chút bực mình,
thế nhưng đeo lên khuôn mặt Tần Vô Song, hắn liền nỗ lực nở ra nụ cười
chiêu bài của Tần Vô Song, dáng cười tiêu sái mà phong lưu ôn nhu:
“Cô nương, ngươi có sao không?”
Hắn lập lại lần nữa.
Thanh âm của hắn làm Vân Thù giật mình tỉnh giấc, hai gò má trắng
noản của Vân Thù lập tức đỏ hồng.
Vân Thù ửng đỏ hai má, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Tần Vô Phong lấy
tay chỉ chỉ cổ họng của mình.
Tần Vô Phong giả vờ không hiểu, nghi hoặc nói:
“Lẽ nào cô nương không chỉ bị câm, lại còn là người nghe không hiểu
người ta nói?”
Nói xong, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia xuất hiện biểu tình tiếc nuối:
“Cô nương đẹp như thế...”
Vân Thù có chút chán nản, vì sao nam nhân tuấn mỹ trước mắt này
không hiểu ý tứ của nàng?
Tần Vô Phong sau khi nói xong, vươn tay sờ sờ tóc dài mất trật tự của
Vân Thù, giọng điệu ôn hòa nói: