“Không sao, cho dù bị câm, cho dù không hiểu người ta nói gì cũng
không sao, cô nương thiện lương đều sẽ nhận được hạnh phúc.”
Đáng tiếc nữ nhân trước mắt chẳng hề thiện lương, cho nên không thể có
được hạnh phúc.
Lúc Tần Vô Phong nói đến đây, trong ánh mắt hắn lóe ra tia sáng ôn nhu,
bởi vì nói đến thiện lương hắn liền nghĩ tới Vân Khuynh.
Vân Thù mấy ngày qua vẫn nghĩ mình phi thường ủy khuất, Tần Vô
Phong vừa sờ đầu nàng như thế, dĩ nhiên dắt ra toàn bộ tâm tình ủy khuất
của nàng.
Giống như là nhiều lần trải qua gian khổ mới tìm ra nơi nương tựa duy
nhất, Vân Thù chẳng thèm nể nang nhào vào lòng Tần Vô Phong, anh anh
khóc lên.
Tần Vô Phong căng cứng thân thể, chán ghét không ngớt, lúc trước Vân
Khuynh vừa ôm hắn, nữ nhân này cũng là ôm hắn, vì sao hắn lại nghĩ nàng
ôm khiến hắn buồn nôn như vậy?
Hắn ho nhẹ một tiếng, đẩy Vân Thù trong lòng ra: “Cô nương, thỉnh tự
trọng.”
Vân Thù đỏ mặt rời khỏi Tần Vô Phong, dưới đáy lòng không ngừng tán
thưởng nhân phẩm của Tần Vô Phong.
Đối mặt với mỹ nhân như nàng nhảy vào trong lòng, đối phương vẫn có
thể lấy lễ độ quân tử đối đãi, xem ra đích thật là một ngườikhiêm tốn.
Vân Thù vân vê ống tay áo dính nước mắt, ngẩng đầu hoa chân múa tay
với Tần Vô Phong một trận, Tần Vô Phong mới như bừng tỉnh đại ngộ, giải
á huyệt của nàng: