Càng không đơn giản mới càng tốt, thân phận của hắn càng thần bí càng
mạnh đại, nàng liền càng có lợi thế từ chỗ phụ thân tranh thủ khả năng
cùng một chỗ với hắn.
Cả đầu đều nghĩ tới Tần Vô Phong, Vân Thù mang theo dáng cười dại
trai đi đến Tần phủ.
Xa xa, trên nóc nhà cao, Tần Vô Phong nhìn bóng dáng Vân Thù đi xa,
thật sâu thở hắt ra.
“Thực sự là nữ nhân phiền phức lại đáng ghét.”
Long Liễm nhíu mày:
“Lần đầu tiên thấy đại công tử ngươi ôn nhu khách khí như thế, chắc hẳn
nữ nhân kia đã ái mộ ngươi.”
Tần Vô Phong lắc đầu:
“Không, không phải ái mộ ta.”
Hắn chỉ mặt mình:
“Nàng là ái mộ Tần Vô Song, mà không phải Tần Vô Phong ta.”
Long Liễm giật mình:
“Ta rốt cục hiểu vì sao đại công tử cố ý muốn dịch dung thành hình dạng
nhị công tử cứu Vân Thù, đại công tử là muốn Vân Thù yêu nhị công tử rồi
hối hận mình đã không gả cho nhị công tử sao?”
“Đây là một trong những nguyên nhân... Được rồi, chúng ta hồi phủ đi.”
Tần Vô Phong nhàn nhạt nói một câu, kết thúc vấn đề.