Dáng vẻ hôm nay của Vân Thù, khiến người đi đường ghé mắt không
ngớt, cũng không kìm nổi ánh mắt hiếu kỳ quan sát Vân Thù, đều đang suy
đoán vì sao một nam tử phong độ có thừa lại đi cùng một nữ nhân nhếch
nhác chẳng ra làm sao như thế.
Vân Thù cũng khá quen với chuyện dẫn tới ánh mắt nhiều người, nghĩ
nàng ở kinh thành chính là mỹ nhân có tiếng, hôm nay tới một góc phương
bắc này, tự nhiên càng là mỹ nhân trong mỹ nhân, cho dù hôm nay chật vật,
cũng che giấu không được mỹ lệ của nàng, thảo nào đám người qua đường
này lại nhịn không được muốn nhìn nàng, nhất định là đang nhìn khuôn
mặt xinh đẹp của nàng.
Nghĩ đến đây, Vân Thù bước đi càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, dường
như là rất sợ người khác thấy không rõ nàng.
Khóe miệng Tần Vô Phong co rúm không ngớt, sự thực chứng minh, ở
cùng với nữ nhân này, thực sự là đánh mất thân phận.
“Vô Song muốn mang ta đi đâu???”
Vừa đi, Vân Thù vừa hiếu kỳ hỏi.
Tần Vô Phong giơ giơ lên khóe miệng:
“Đương nhiên là nhà ta, Tần phủ.”
Vân Thù nga một tiếng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, khi nào về nhà,
làm thế nào để thuyết phục cha nàng, nàng không làm thái tử phi nữa, mà là
gả cho nam nhân nàng coi trọng ngay từ ánh mắt đầu tiên này...
Hai người đang đi, một người hồng y lãnh diễm mỹ nhân từ trên trời
giáng xuống, chính là Long Liễm: