“Nhị công tử, dược đường chúng ta có chuyện cần lập tức xử lý, còn
thỉnh nhị công tử cùng Long Liễm đi xem dược đường.”
“Cái này...”
Nét mặt Tần Vô Phong có chút bối rối.
Đối với chuyện nhìn mặt đoán ý, Vân Thù nhưng thật ra cũng biết:
“Chính sự quan trọng hơn, không bằng Vô Song đi làm chuyện của mình
trước, rồi đến nói chuyện của ta sau.”
Tần Vô Phong do dự nửa ngày nói:
“Không bằng như vậy đi, Vân Thù cô nương, ngươi trước đó tự mình
đến Tần phủ, báo ra tính danh nói ngươi là bằng hữu của Tần Vô Song ta,
Tần phủ tự nhiên sẽ tiếp đãi ngươi.”
“Ta...”
“Nga, đúng rồi, Tần phủ không xa, chính là ở con phố kia rẽ sang.”
Tần Vô Phong bổ sung nói.
Vân Thù cân nhắc nhiều lần, cúi đầu nhìn áo ngắn vô cùng thê thảm của
mình rồi gật đầu: “Vậy được, Vô Song, ta liền đến nhà ngươi chờ ngươi.”
Tần Vô Phong gật đầu, hướng nàng chào từ biệt, cùng theo Long Liễm
rời đi.
Vân Thù đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng dáng Tần Vô Phong, nghĩ lại
khuôn mặt khí chất của Long Liễm, suy đoán Tần gia nhất định không đơn
giản, sau đó nàng cong môi nở nụ cười.