Tần Vô Song từ trong lòng cầm ra dược hoàn và tín vật năm xưa Tà Vu
cốc cốc chủ đưa cho hắn, bước về phía hoa dây leo kỳ dị kia.
Trên bầu trời trong xanh, một con phi ưng to lớn đang bay quanh, lúc
Tần Vô Song xâm nhập, phi ưng dần dần bay xuống.
Trên người phi ưng lớn kia, có một nam tử áo xanh, tóc dài buộc lên, tay
cầm ngân tiêu.
Lúc phi ưng vừa mới tiếp cận Tần Vô Song, Tần Vô Song liền có cảnh
giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt của hắn, vừa lúc đụng phải ánh mắt nam tử áo xanh.
Nam tử áo xanh anh tuấn dị thường, làn da hơi ngăm đen, tóc dài buộc
lên cũng không ngay ngắn, nhìn qua có chút cuồng dã.
Ánh mắt của hắn rất lợi hại bộc lộ tài năng, mà đôi mắt của Tần Vô Song
lại là nội liễm thâm thúy.
“Ngươi là người phương nào??? Vì sao một đường theo dõi ta đến
đây???”
Tần Vô Song hơi híp mắt, thanh âm lạnh lẽo hỏi nam tử, trên cơ bản từ
lúc hắn tiến nhập vùng sa mạc này, phi ưng khổng lồ kia đã một mực theo
dõi hắn trên trời.
Trong ánh mắt sắc bén của nam tử hiện lên một tia hứng thú:
“Ta chỉ là đang tuần tra mà thôi... Ngươi là ai???
Vì sao đến vùng đất của Tà Vu cốc ta, lẽ nào ngươi không biết Tà Vu cốc
không chào đón người ngoài???