“Ta là Nguyệt Mạc. Là dượng của Tà Vu cốc.”
Bước chân Tần Vô Song ngừng lại:
“Là tướng công của Nhã Sóc Lam cô nương???”
Đôi mắt Nguyệt Mạc lóe lóe:
“Ngươi biết Nhã nhi?”
Tần Vô Song nhớ lại tiểu cô nương ngây thơ hắn từng cứu từ nhiều năm
trước, gật đầu:
“Đúng vậy, ta chính là bởi vì Nhã Sóc Lam, mới có thể có được tín vật.”
Nguyệt Mạc lắc lắc ngân tiêu trong tay:
“Nga... Vậy ra ngươi chính là người Nhã nhi nhắc đến, tiểu công tử đã
từng cứu nàng ở Anh Phong ( thủ đô Liệt Phong quốc) sao?”
“Đúng vậy.”
Ở nơi sa mạc tương đối hoang vu, toàn bộ thành trì Tà Vu cốc được xây
dựng bằng đá nằm sâu trong đó, lớn đến mức không thể tưởng tượng, cho
dù là cửa đá bọn hắn đi vào, cũng phải đi một quãng đường dài.
Dạ minh châu trên tường rọi xuống, hai cái bóng phản chiếu trên mặt đất,
bị kéo dài, loang lổ mà tán loạn.
Tần Vô Song chặt chẽ nắm tín vật trong tay, đến nơi đây, lấy được lam
ngân hoa, hắn có thể về nhà, trở về với Khuynh nhi, và hài tử bọn họ.
Có trời mới biết mấy ngày nay bôn ba khiến hắn có bao nhiêu mong nhớ
Vân Khuynh, từ khi thành thân cho tới nay đây là lần đầu tiên chia xa Vân