Khuynh lâu như vậy, tưởng niệm Vân Khuynh giống như một loại độc, xâm
nhập xương tủy, lúc nào cũng khắc khắc dằn vặt trái tim hắn.
Dọc theo đường đi vừa gió lạnh tuyết lớn, núi cao trùng điệp, vừa hoang
mạc mấy ngày liền, các loại gian nguy, cùng với thân thể sinh bệnh, dĩ
nhiên khiến hắn cũng cảm thấy một tia yếu đuối.
Xem ra, một người khi có lo lắng trong lòng, tính cách đều sẽ trở nên
mềm yếu.
Ban ngày Liệt Phong quốc rất nóng, nóng rực như lửa, ban đêm lại cực
lạnh, lạnh lẽo như băng.
Đêm nay là đêm giao thừa, tuyết lớn, không trăng.
Vừa dùng xong bữa tối, Tần Vô Phong và Vân Khuynh cũng chưa nghỉ
ngơi, ở ngoài cửa phòng Vân Khuynh, vang lên tiếng đập cửa.
Tần Vô Phong và Vân Khuynh có chút kinh ngạc, Tần Vô Phong nhíu
mày nói:
“Tiến đến.”
Ngoài dự liệu của Vân Khuynh, dĩ nhiên là lão quản gia Tần phủ, vị quản
gia không quá thích y, trên cơ bản là chưa từng nói chuyện với y một câu.
Tần Vô Phong vừa thấy lão quản gia, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt bỗng
nhiên trắng.
Hàng năm, đối với Tần Vô Phong mà nói, ngày quan trọng nhất, chính là
đêm giao thừa và mùng một năm mới.
Mùng một năm mới là ngày đa nương hắn trở về nhà, mà đêm giao
thừa...