Thế nhưng, ta xem ngươi đi xa như vậy cũng không đụng phải độc vật,
vẫn bình yên vô sự, nói vậy, cũng là khách quen ở đây???”
Tần Vô Song nhíu mày:
“Ngươi là người Tà Vu cốc???”
Nam tử kia vỗ vỗ đầu phi ưng khổng lồ, phi ưng khổng lồ ngửa mặt lên
trời thét dài một tiếng, hạ xuống trên bờ cát.
Nam tử tư thái ưu nhã từ trên người phi ưng khổng lồ nhảy xuống, lúc
này Tần Vô Song mới nhìn rõ viền mắt của hắn rất sâu, toàn bộ khuôn mặt
nhìn qua không giống với ngườiHuỳnh Quang, mà có một loại phong tình
kỳ lạ của nước khác.
“Ta là nửa người Tà Vu cốc, ngươi muốn vào Tà Vu cốc sao, có tín vật
không???”
Xem ra nam tử này, đích thật rất quen thuộc Tà Vu cốc, hắn biết, Tà Vu
cốc ngoại trừ người của bản tộc, cũng chỉ có người cầm theo tín vật trong
tay mới có thể đi vào.
Tần Vô Song giơ lên tín vật vừa lấy ra, đó là một lệnh bài được khắc từ
đá, trên lệnh bài uốn lượn một đóa hoa màu lam, chính là lam ngân hoa.
Nam tử nhướng nhướng mày:
“Đi theo ta.”
Ngón cái và ngón trỏ của hắn áp vào nhau, đặt ở giữa môi dùng sức thổi
lên, phi ưng khổng lồ lại thét dài một tiếng bay đi.
Sau đó, nam tử liền dẫn Tần Vô Song đi qua tầng tầng trạm gác, ở trước
mặt một bức tường đá, dùng lệnh bài mở cửa đá, tiến nhập vào trong Tà Vu
cốc.