Con ngươi của Tần Vô Phong hơi tán loạn, có chút hoảng hốt.
Lão quản gia lo lắng nhìn hắn:
“Đại công tử, ngươi nên đi nghỉ ngơi.”
Vân Khuynh có chút nghi hoặc nhìn Tần Vô Phong, lại nhìn lão quản
gia.
Thực sự là kỳ quái.
Thường ngày Tần Vô Phong đều ở trong phòng y đến khuya, vì sao hết
lần này tới lần khác đêm nay, lão quản gia lại đến giục Tần Vô Phong đi
nghỉ???
Lẽ nào ở đây có bí mật gì đó y không biết???
Sắc mặt Tần Vô Phong có chút chần chờ:
“Hồng thúc... Ngươi, đến phòng của ta chờ một chút, một hồi ta sẽ trở về
nghỉ ngơi.”
Lão tổng quản ẩn ý sâu xa liếc nhìn Vân Khuynh, thở dài một tiếng,
buông xuống mí mắt:
“Đại công tử chiếu cố chính mình, chú ý thân thể, lão nô cáo lui trước.”
Nói xong, lão tổng quản cúi người rời đi.
Vân Khuynh nhìn bóng dáng của lão, đột nhiên cảm thấy có một cỗ đau
thương không lời.
Chờ đến lúc cửa bị khép lại, đôi mắt Tần Vô Phong vẫn như cũ có chút
tán loạn, giống như là đang đờ ra, đây gần như là lần đầu tiên Vân Khuynh
thấy hắn đờ ra.