nhở.”
Đôi lông mày mảnh khảnh của Vân Khuynh vẫn nhíu lại với nhau, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mang theo nghi vấn:
“Thực sự là như vậy???”
Tần Vô Phong giống như dỗ dành tiểu hài tử, gật đầu thật mạnh:
“Thực sự, chính là như vậy, được rồi, Hồng thúc giục ta nghỉ ngơi, ta
phải nghe lời trưởng bối, trở lại nghỉ ngơi, Vân nhi cũng phải nghe lời đại
ca, nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói xong, Tần Vô Phong quả nhiên là đứng dậy rời đi.
Vân Khuynh lấy tay chống cằm, có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng Tần
Vô Phong.
Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao Tần Vô Phong không chịu nói thật với
y???
Lẽ nào thực sự là có chuyện khó nói???