Tâm của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thần kinh có chút cuồng loạn, con
ngươi tối tăm chậm rãi tràn ngập màu máu đỏ.
Cả đầu co rút đau đớn lợi hại, hắn đột nhiên dừng bước.
Nâng tay bưng đầu... Hắn, đi quá mau, quên uống dược...
Không, nếu như uống, hắn sẽ lập tức ngủ say, dược của Vân Khuynh...
Sẽ không có người đưa cho y...
Mà cổ độc phát tác, Vân Khuynh sẽ rất thống khổ...
Thế nhưng, nếu như cuồng ma chi chứng của hắn phát tác, lại giết người
thì làm sao đây???
Tâm tư này thoảng qua trong lòng, đôi mắt Tần Vô Phong híp lại.
Chỉ cần Vân Khuynh có thể không đau khổ, giết thêm nhiều người thì có
sao!!!
Lúc này trong lòng Tần Vô Phong, có một loại ý nghĩ cuồng ngạo vì Vân
Khuynh nghịch thiên thì thế nào, dứt bỏ sầu lo thi triển tuyệt đỉnh khinh
công nhanh hơn tốc độ chạy đến chỗ Vân Khuynh.
Thế nhưng, hắn quên, lúc hắn mất đi ý thức, cuồng ma chi chứng phát
tác, người thứ nhất gặp nạn, chính là Vân Khuynh.
Không có dược vật trấn áp, Vân Khuynh đích xác thống khổ.
Mấy lần trước vì có dược vật, không có cảm giác đau đớn, khiến Vân
Khuynh cũng có chút xem nhẹ cổ độc, cũng quên ngày hôm nay là ngày cổ
độc phát tác.
Lúc y chuẩn bị ngủ, rút đi quần áo nằm ở trên giường, chuẩn bị vào giấc,
cái bụng đã hơi hở ra lại truyền đến từng đợt co rút đau đớn, y thống khổ