Vân Khuynh bị đau đớn trong bụng dằn vặt lập tức run rẩy tiếp nhận
dược, ăn xuống.
Trong bóng đêm, y không phát hiện dị dạng của Tần Vô Phong.
Sau khi ăn dược, đau đớn giảm hẳn, Vân Khuynh vươn tay níu lấy quần
áo Tần Vô Phong:
“Cảm tạ đại ca, vừa rồi... Đau quá...”
“Ngô...”
Tần Vô Phong cũng thống khổ rên rỉ một tiếng, hắn sắp khắc chế không
được xung động muốn giết người, muốn chạm đến dòng máu ấm áp...
Hết lần này tới lần khác Vân Khuynh trải qua đau đớn, đáy lòng có chút
yếu đuối... Hoặc là ủy khuất, gắt gao nắm chặt quần áo Tần Vô Phong
không buông.
“Đại ca là thế nào nhớ ra đưa dược cho ta???”
Vân Khuynh chậm rãi hỏi, dược của Liên Cừ thật tốt, nhanh như vậy đã
thấy công hiệu, đau đớn trong bụng hầu như hoàn toàn rút đi.
Đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ tươi của Tần Vô Phong chuyển đến khuôn
mặt Vân Khuynh.
Hơi chút dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn ngập ỷ lại của
y, ánh mắt theo da thịt trắng nõn kia trượt xuống.
Vân Khuynh bởi vì đau đớn vừa rồi mà giãy dụa đạp ra chăn bông, áo
trong có chút lỏng lẻo, lộ ra da thịt trắng mịn nõn nà.
Nhìn đến chiếc cổ thon dài xinh đẹp của y, yết hầu Tần Vô Phong cuộn
một cái.