Thế nhưng y giãy dụa, vào lúc này trong mắt Tần Vô Phong, chỉ như trò
đùa.
Có điều, tuy chỉ như trò đùa, nhưng vẫn quấy rối nhã hứng hút máu của
Tần Vô Phong, hắn thuận tay bắt lấy cổ tay Vân Khuynh, đem áp lên đỉnh
đầu Vân Khuynh.
Thuận tiện, toàn bộ hạ thân hơi trầm xuống, ngăn chặn hai chân đá đạp
lung tung của Vân Khuynh.
Đã không còn giãy dụa phiền lòng, trong mắt Tần Vô Phong, liền chỉ còn
lồng ngực trắng noãn, trong đó thù du hồng nhạt khảm ở trên ngực, bởi vì
gặp không khí lạnh mà trở nên cứng rắn, có vẻ dị thường mê người.
Hơn nữa, màu sắc của nó là màu đỏ, màu đỏ sậm, là màu Tần Vô Phong
yêu nhất lúc này.
Bỏ qua lồng ngực trắng noãn mềm mịn, Tần Vô Phong trực tiếp cắn lên
thù du của Vân Khuynh.
Có lẽ là bởi vì mang thai, cho dù Vân Khuynh là nam tử, thù du của y
cũng hơi trướng lên, Tần Vô Phong há miệng vừa lúc đem toàn bộ ngậm
vào trong miệng, sau đó hàm răng sắc bén không chút nào chần chờ cắn xé.
“Hô... Đau quá...”
Vân Khuynh bị Tần Vô Phong thô lỗ làm cho đau đớn không ngớt, giãy
dụa vô vọng, y chỉ có thể nỗ lực để mình tỉnh táo.
Vì sao Tần Vô Phong đột nhiên lại biến thành cái dạng này???
Lẽ nào đây là nguyên nhân Tần gia lão tổng quản đêm nay đến nhắc nhở
Tần Vô Phong sớm một chút nghỉ ngơi???