Hắn thả nhẹ lực đạo gặm cắn, bởi vì vị máu này tuy rất tuyệt vời nhưng
lại quá ít, không thể thỏa mãn hắn, hắn lại không nỡ phá hỏng xúc cảm da
thịt tốt đẹp vạn phần ở dưới thân, chỉ đành nếm thử liếm liếm làn da trắng
mịn kia.
Ở trên mặt lưu lại một chuỗi dấu hôn ẩm ướt, không có mùi vị, xúc cảm
đầu lưỡi truyền đến cũng là mềm mại ấm áp, nhưng không mỹ vị bằng
máu, thế nhưng, trong bóng đêm Tần Vô Phong đem tất cả thu vào đáy mắt
lại say đắm vết tích lưu lại trên làn da trắng nõn.
Đó là vết tích thuộc về hắn!!!
Cho dù mất đi ý thức, đáy lòng Tần Vô Phong cũng hơi hơi rung động,
giống như chuyện hắn đang làm hiện tại, là chuyện bí ẩn nơi đáy lòng hắn
vẫn luôn khát vọng muốn làm.
Cho dù lúc này Tần Vô Phong còn chưa có dự định ăn tươi Vân Khuynh,
thế nhưng hành động của hắn như trước quá mờ ám, Vân Khuynh bị hắn
dọa toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nếu như y mang thai hài tử của Vô Song lại tiếp tục như vậy với Vô
Phong...
Sau đó, phải làm sao đây???
Y một mực chống lại động tác vô cùng thân thiết của Tần Vô Phong, hai
tay bị áp lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị vững vàng đè nặng, toàn thân y
giãy dụa, ngoài miệng cũng đau nhức hô lên song song vẫn khuyên bảo Tần
Vô Phong.
Trong đầu Tần Vô Phong lúc này truyền đến đều là điên cuồng, ý niệm
khát máu trong đầu, hắn vô ý thức áp chế ý niệm này, tận lực làm động tác
khiến mình thoải mái.