Vân Khuynh trong lòng lạnh lẽo, đoán được Tần Vô Phong hiện tại làm
ra loại cử động này nhất định là có nguyên nhân, thế nhưng, y vẫn như cũ
không thể chấp nhận!!!
Mắt thấy tình huống càng ngày càng vượt quá, nam nhân trên người là
đại ca của y, là đại ca của ‘tướng công’ y, trong bụng y, còn có hài tử của y
và ‘tướng công’. Bọn họ sao có thể làm ra loại chuyện trái với luân lý
này???
Chuyện thực trước mắt kích thích ý thức của Vân Khuynh, khiến đầu của
y cũng mơ hồ đau đớn.
Gặm cắn và máu tươi như vậy hiển nhiên không đủ, Tần Vô Phong có
chút nôn nóng, hắn lúc này từ lâu đã không còn trầm ổn nội liễm thường
ngày.
Tay hắn sờ lên thân thể người dưới thân, hắn muốn xé tan y, tinh tế
hưởng thụ khoái cảm sát ngược, còn có thể cảm thụ được huyết vũ ( mưa
máu – nga nga!! có tên của ta a!! sorry mn cho ta bấn loạn tý!!) khắp trời,
hầu như là tuyệt vời tới cực điểm.
Thế nhưng, da thịt của người dưới thân so với tơ lụa thượng đẳng còn
trơn mềm hơn, ngón tay hơi thô ráp vừa sờ lên, liền như bị hấp thụ, không
bao giờ muốn dời đi nữa.
Trơn, mềm, mịn. Lại mang theo nhịp đập thuộc về sinh mệnh lực, cảm
giác như vậy tốt đẹp ngoài ý muốn, tốt đẹp khiến hắn yêu thích không
buông tay, chỉ muốn luôn luôn như vậy dán lên da thịt dưới thân, không
bao giờ rời khỏi.
Ánh đỏ trong mắt hắn chuyển nhạt vài phần, nhưng bên trong lại nhiễm
phải dục vọng thâm trầm.