Thân thể Vân Khuynh trong lúc giãy dụa, da thịt trắng mịn trên người y
ma sát lên hai gò má môi lưỡi và bàn tay của hắn, không giống giãy dụa,
ngược lại giống như là mèo con làm nũng.
Tần Vô Phong đột nhiên nghĩ, nếu là toàn thân trần trụi, trực tiếp dán lên
da thịt ấm áp kia, sẽ là loại cảm giác tốt đẹp đến thế nào???
Lúc này Tần Vô Phong tuyệt đối là một nam nhân thẳng thắn nghĩ đến là
làm, hắn lập lức thô lỗ xé tan quần áo trên người mình, ra tay mạnh mẽ,
một chút cũng không thua đáng sợ dữ tợn lúc xé quần áo của Vân Khuynh.
Trong nháy mắt hai người hoàn toàn trần trụi da thịt gần kề, dục vọng
dưới thân Tần Vô Phong liền từ từ tỉnh lại, thức tỉnh không hề dự triệu.
Dục vọng nóng bỏng thật lớn nhanh chóng ngẩng đầu, diễu võ dương oai
chọc lên hai chân dài nhỏ của Vân Khuynh.
Sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, lúc này, hình như thực sự trốn không
thoát.
Trong đôi mắt đẹp sâu thẳm dần dần tràn ra nước mắt, Vân Khuynh rất
khó chịu, y vẫn coi Tần Vô Phong như thân đại ca, Tần Vô Phong vì sao
muốn đối xử với y như vậy???
Vì sao muốn thương tổn y như vậy???
Tần Vô Phong cũng bị dục vọng đột nhiên nảy lên của mình dọa nhảy
dựng, dưới thân sưng cứng khó chịu, khiến hắn nóng lòng hoan ái, loại cảm
giác này, so với cảm giác sát niệm đi lên lại không có ai để giết còn thống
khổ gấp trăm lần.
Con ngươi đỏ sậm của Tần Vô Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể
dưới thân, từ xương quai xanh trở lên bị hắn thô lỗ làm cho huyết nhục lẫn