Phản ứng thân thể khiến Vân Khuynh có chút tuyệt vọng, vì sao vào thời
khắc nhục nhã như vậy thân thể y còn có thể có phản ứng???
Con ngươi lúc này của Tần Vô Phong vẫn như trước tồn tại màu máu,
nhưng thiếu đi vài phần sát khí, mà là tràn đầy dục vọng.
Vị máu đã nếm qua, vị da cũng thử rồi, không biết vật nhỏ trong tay này
hương vị thế nào???
Tần Vô Phong cúi đầu, đem ngọc hành có vẻ càng trở nên phấn chấn
ngậm vào, thoáng cái ngậm vào sâu trong cổ họng.
“Ô... A a...”
Động tác vô cùng thân thiết như vậy, chỉ có Vô Song làm cho y, vừa rồi
địa phương bí ẩn trong thân thể bị người thưởng thức đã là cảm thấy thẹn,
hiện tại bỗng nhiên bị khoang miệng trơn mềm như tơ bao bọc, càng khiến
cho y run rẩy không ngớt.
Trong đầu y trống rỗng, cái gì đại ca đệ muội hài tử đều biến mất, chỉ có
cảm giác trên có thân thể là trực tiếp nhất.
“Không... Ân.. Ô...”
Cái lưỡi mềm mịn quấn quanh trên thân ngọc hành, hàm răng mài lên
đỉnh ngọc hành, từng dòng điện lưu từ trên làn da mạch máu của ngọc hành
chạy tới khắp nơi trong thân thể, kích thích toàn bộ thân thể đều tê tê.
Mật huyệt khô khốc dưới ngọc hành, cũng bắt đầu lặng lẽ tràn ra ái dịch
mùi hương thơm ngọt.
Ngón tay bị trói ngược lên đầu giường của Vân Khuynh hơi hơi buộc
chặt, vì sao phản ứng hiện tại của thân thể lại kịch liệt như thế???