Hai chân bị tách xa hơi hơi ma sát muốn khép lại, ngọc hành bị người
ngậm vào trong miệng, nơi dưới thân tràn ra ái dịch lại hơi hơi co rút, dĩ
nhiên cảm thấy có chút trống rỗng???
Trời!!! Đây là cái thân thể quái quỷ gì, tại sao lại trở nên như thế... Như
thế... Dâm đãng???
Chẳng lẽ là bởi vì có mang sao???
Tần Vô Phong không ngừng nhấm nháp hương vị dưới thân, dục vọng
bản thân lại trướng xanh tím khó chịu đến cực điểm, cái loại tình tự khó
chịu này khiến hắn cảm thấy không ổn, bởi vậy hắn cũng không nhẹ nhàng
với ngọc hành trong miệng.
Hàm răng không chút khách khí gặm cắn, khiến Vân Khuynh song song
vui sướng lại trốn không thoát đau đớn dằn vặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y ửng đỏ thành một mảnh, biểu tình
dường như vui thích mà thống khổ, một đôi lông mày mảnh khảnh gắt gao
nhíu lại, hàm răng trắng noãn hoặc là cắn sâu vào môi dưới mềm mại, hoặc
là nhẹ nhàng mở ra rên rỉ vài tiếng.
Lý trí hai người lúc này, đều hết thảy bị ném tới trảo oa quốc.
Đáy lòng Vân Khuynh một chút cũng không có tuyệt vọng ngày ấy bị
Ngụy Quang Hàn khinh bạc, thậm chí là có chút vô tình trầm luân, khó có
thể tỉnh táo trong biển cả dục vọng.
Rốt cục hai người, trong lúc ngọc hành của Vân Khuynh vừa thống khổ
vừa vui sướng co giật giải phóng, hơi hơi thanh tỉnh một ít, không, phải nói
thanh tỉnh chỉ có Vân Khuynh mà thôi.
Lúc đó, toàn thân y như nhũn ra, ngón chân hơi co lại, khoái cảm của y
mãnh liệt hơn Tần Vô Phong nhiều, y ngụm lớn thở phì phò, đáy lòng có