lộn, tràn ngập máu tanh dày đặc, nửa người từ xương quai xanh trở xuống
bị hắn hôn vết tích loang lổ, nhuộm lên một màu hơi thở tình dục.
Nửa người dưới lại vẫn như cũ một mảnh trắng noãn, hoàn mỹ không sứt
mẻ, cũng không có nửa phần tổn hại.
Ánh mắt dừng lại trên cái bụng hơi hơi hở ra, cảm thấy nơi đó cực kỳ
vướng víu, hắn muốn đem nó đè xuống, ý niệm này vừa mọc lên trong đầu,
lập tức liền tiêu thất.
Bởi vì hắn bị cặp đùi tuyết trắng dưới bụng hấp dẫn.
Đôi mắt bùng cháy như lửa của hắn, nhìn quét một vòng thân thể dưới
thân xong, liền dùng quần áo vừa bị xé tan đem hai cổ tay Vân Khuynh
buộc lên đầu giường.
Sau khi trói tay Vân Khuynh, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu dục
vọng sưng cứng của hắn, cùng với đôi chân thon dài tuyết trắng của Vân
Khuynh, hai tay của hắn dùng sức mở ra hai chân vốn không phải khép kín
rất chặt.
“Không... Đừng như vậy... Đại ca...”
Tần Vô Song chưa từng trói tay Vân Khuynh, kinh khủng không thể
nhúc nhích khiến y kinh hoàng không ngớt, hơn nữa cảm giác xấu hổ bị mở
hai chân, khiến y không thể không kháng nghị.
Tần Vô Phong nheo lại đôi mắt, nhìn ngọc hành xinh xắn hơi thẳng lên
giữa hai chân Vân Khuynh, rất nhanh liền thích nó, giống như tìm thấy
món đồ chơi yêu thích, hắn vươn tay xoa lên ngọc hành.
Nhẹ nhàng búng lên, ngọc hành run rẩy, lập tức trướng lớn vài phần.
“Ô... Không...”