Run run đôi môi, thì thào như tự nói, hắn gọi tên người ở dưới thân.
Đôi mắt tràn ngập nước mắt của Vân Khuynh cầu xin nhìn hắn:
“Ô... Đại.... Đại ca.... Buông tha... Buông tha ta... Bụng... Rất.... Đau
nhức...”
Đau nhức bén nhọn lan tràn từ bụng, hài tử, Vân Khuynh sợ hài tử của y
sẽ xảy ra chuyện.
Cái đầu hỗn độn vô lực, ngoại trừ hài tử cái gì cũng nghĩ không vào.
Vân Khuynh rên rỉ đem Tần Vô Phong còn trong tư tự mờ ảo kéo lại.
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Phong trắng bệch thành một mảnh,
chuyện đêm qua, như chớp giật quay về trong đầu hắn.
Khi cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong phát tác, Tần Vô Phong
không có ý thức, thế nhưng, chờ đến lúc cuồng ma chi chứng tiêu thất, hắn
lại có thể rõ ràng biết đến, lúc cuồng ma chi chứng phát tác hắn đã làm gì.
Ví như, rất nhiều năm trước, một đêm đỏ tươi như máu, trở thành ký ức
vĩnh hằng trong đầu hắn, đau thương và hối hận không thể xóa nhòa.
Cho nên đến khi hắn triệt để tỉnh táo lại, đêm qua đưa dược cho Vân
Khuynh, cùng với sau đó, hắn là thế nào bức bách Vân Khuynh, thế nào
trói lại cổ tay y, thế nào hôn lên thân thể y, thế nào giữ lấy y...
Toàn bộ tất cả tất cả, đều đang quay về trong đầu hắn.
Nhớ tới đêm qua, hắn đột nhiên hiếu kỳ nơi hắn tiến nhập là cái gì???
Nam nhân có thứ đó sao???
Lẽ nào đó chính là nguyên nhân Vân Khuynh có thể mang thai...