Thân thể Tần Vô Phong đã ngừng lại, mật huyệt nóng bỏng dưới thân
Vân Khuynh vẫn đang bao vây lấy phân thân theo quán tính hơi hơi nhúc
nhích của hắn, không ngừng nhiễu loạn suy nghĩ của hắn.
“Đau nhức...”
Vân Khuynh yếu ớt rên rỉ khiến hắn bừng tỉnh, đáy lòng hắn tràn ngập
hối hận, thương tiếc, vô thố, hoảng loạn, cùng với một chút ngầm vui vẻ.
Thế nhưng hiện tại, toàn bộ vấn đề đều không kịp nghĩ, không kịp giải
quyết.
Trong lúc Vân Khuynh mang thai hắn cưỡng bức Vân Khuynh, hiện tại
Vân Khuynh kêu lên đau đớn, nhất định là do tối hôm qua hắn làm quá
mức.
Vấn đề này dứt bỏ trước đã, chỉ có thân thể Vân Khuynh mới là quan
trọng nhất lúc này.
Tần Vô Phong nhẫn nhịn khuôn mặt tuấn tú vì hối hận mà vặn vẹo, lập
tức đem phân thân của mình còn chôn ở trong mật huyệt của Vân Khuynh
rút ra.
Quả nhiên, mặt trên kéo ra phần lớn thể dịch song song cũng dính đầy
vết máu, thấy vết máu này, tâm Tần Vô Phong bỗng nhiên cứng lại.
Hắn yêu Vân Khuynh, thế nhưng, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng
nghĩ sẽ bính Vân Khuynh, hắn chỉ muốn yên lặng yêu y, bởi vì hắn không
muốn phá hỏng hạnh phúc hiện có của Vân Khuynh.
Thế nhưng, vào lúc cuồng ma chi chứng phát tác, hắn dĩ nhiên huých
Vân Khuynh...
May mắn hắn không có giết Vân Khuynh.